Lý Nhàn chau hàng lông mày, mắng:
- Văn lão yêu khốn kiếp, chẳng trách không sợ gì cả. Súc sinh bay trên
trời đang theo dõi chúng ta đấy, phải nghĩ biện pháp xử lý nó.
Lúc này mọi người mới bừng tỉnh ngộ. Triều Cầu Ca nói:
- Chẳng trách dọc đường đi cứ nghe tiếng ưng kêu, ta còn tưởng rằng
ngọn núi này nhiều ưng, hóa ra là lão yêu quái kia thả ra.
Ánh mắt mọi người nhìn Lý Nhàn kính nể hẳn lên, không rõ thiếu niên
này rõ ràng không có kinh nghiệm từng trải hơn mình, nhưng lại hiểu được
những chuyện rối rắm như thế. Có người hỏi, Lý Nhàn chỉ nói là đầu óc vừa
nghĩ thuận miệng nói ra mà thôi. Đương nhiên hắn cũng sẽ không giải thích
đời trước xem phim truyền hình rất nhiều, những tình tiết cũ này trên cơ
bản đều được thấy ở trên TV đấy nên có thể đoán ra được. Có điều hắn
càng không giải thích, mọi người càng cảm thấy tâm trí của thiếu niên này
như yêu quái.
- Làm sao đây?
Trần Tước Nhi hỏi.
Lý Nhàn suy nghĩ một chút nói:
- Cởi quần áo!
Trần Tước Nhi ngớ ra, ấp úng nói:
- Không phải cởi sạch đó chứ.
Lý Nhàn nói:
- Tốt nhất là cởi hết, lát treo quần áo trên cây, nếu lần này có thể chạy
thoát thì sợ gì mất mặt? Lại nói, những người chúng ta ai chẳng từng cởi