TƯỚNG MINH
TƯỚNG MINH
Trí Bạch
Trí Bạch
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 67 - Bắn.
Chương 67 - Bắn.
Thiếu niên lang chạy như điên trong núi rừng, nhanh nhẹn như một báo
săn đã trưởng thành. Lưng hắn đeo một bọc quần áo, di chuyển chạy nhảy
giữa khu rừng mồ hôi ướt đẫm như mưa. Ánh mắt của hắn sáng ngời trong
suốt, giống như vầng trăng sáng tỏ chiếu ngược trong hồ Thanh Trì kia. Từ
sau khi vào rừng hắn không hề dừng lại, thỉnh thoảng kéo một chiếc quần
áo xuống bắt lên ngọn cây hoặc để lại trong bụi cỏ.
Mảnh rừng này rất rậm rạp, cho nên hùng ưng bay trên cao không nhìn
rõ bóng dáng của thiếu niên.
Chạy trong rừng hơn nửa canh giờ, Lý Nhàn xác định đã tách khỏi nơi
ẩn thân của đám người Trương Trọng Kiên, mới chậm rãi dừng bước lại.
Hắn thả đống quần áo trên đất, ngồi bệt xuống thở phì phò. Sau khi nghỉ
ngơi trong chốc lát, hắn cầm quần áo vãi ra đất, sau đó cầm một thứ trong
tay nhanh nhẹn trèo lên một cây đại thụ, treo giữa lá cây, xác định sẽ không
dễ dàng bị người ta phát hiện hắn lại tuột xuống. Cứ như vậy, hắn đã bắt
mười mấy chiếc quần áo trên từng cây đại thụ, chân tay hắn đã mỏi nhừ.
Nếu không phải ở trên thảo nguyên hai năm tu luyện cường độ cao, chỉ sợ
thể lực của hắn không đủ để chống đỡ lâu như thế.
Hắn ngã ra đất, ngồi dựa một cây đại thụ tháo bình nước uống ừng ực
vài ngụm, lau vệt nước trên khóe miệng và mồ hôi trên trán, hắn nhếch môi
cười cười.
Hắn nhìn quần áo được giấu kỹ, xác định sẽ không bị người ta dễ dàng
phát hiện mới đứng lên, buộc lại túi nước, đeo trực đao màu đen và bình