tiên rút trực đao sau lưng ra. Hắn chỉ kịp chắn trực đao trước ngực, một
bóng đen đã nhanh như tia chớp đánh tới.
Keng một tiếng.
Lực độ cực mạnh đánh Lý Nhàn bay ra ngoài. Hắn cảm thấy trong ngực
bị đè nén mạnh mẽ, cổ họng tức thì tanh nồng, sau khi nôn một ngụm máu
ra ngoài, cuối cùng Lý Nhàn cũng thấy rõ bóng đen kia.
Đó là cán tán đen lớn, sau khi thu tán đã được Văn Ngoạt ném qua. Nếu
không phải Lý Nhàn có phản ứng nhanh chóng, hắn đã bị cán tán thô to đó
đâm xuyên qua ngực rồi. Nếu không phải trực đao là do vẫn thạch chế tạo
nên cứng hơn thép bình thường, thì tán đen lớn kia có thể đánh nội tạng của
Lý Nhàn vỡ thành một bãi thịt nát rồi.
Trên thế giới không có nhiều trùng hợp như vậy. Lý Nhàn có thể trong
mấy năm liên tục bỏ chạy tìm đường sống, cũng không phải bởi vì vận khí
và trùng hợp, duyên cớ lớn nhất chính là bởi vì hắn là người có chuẩn bị.
Hắn là một kẻ điên, một kẻ điên vì sống sót mà không từ thủ đoạn làm cho
mình trở nên mạnh mẽ; một kẻ điên bất cứ thời khắc nào cũng chuẩn bị ứng
phó với sinh tử; một kẻ điên vĩnh viễn sẽ không chỉ có một thủ đoạn để bảo
toàn tính mạng.
Nếu quả thật trước khi lên núi hắn không đưa nhuyễn tiên của Âu Tư
Thanh Thanh, dù trực đao có thể ngăn được một kích kinh diễm của tán đen
kia, hắn cũng sẽ bởi vì rơi từ trên sườn núi cao xuống mà gãy xương đứt
gân, cho dù không trực tiếp ngã chết cũng không có khả năng thoát được
rồi.
Trước giây phút ngắn ngủi mất đi ý thức, động tác hắn bỏ trực đao tại
sườn núi cao rút nhuyễn tiên ra, vung lên, nhuyễn tiên quấn lên một cây đại
thủ làm giảm tốc độ rơi xuống của hắn.