Mặc dù là như vậy, Lý Nhàn từ trên sườn núi cao bị ngã xuống vẫn thất
điên bát đảo khiến hắn tức thì ngất đi.
Mà Văn Ngoạt không còn đại hắc tán nữa thì bay như tiên từ trên sườn
núi cao cực nhanh xuống.
Thiếu niên lang ngã sấp xuống ở trong bụi cỏ, Đại Hắc mã xông lại cũng
không thể ngăn cản chủ nhân hôn mê. Hắc mã lè lưỡi liếm hai má của Lý
Nhàn, dùng miệng an ủi hy vọng chủ nhân tỉnh lại.
Thiếu niên thật sự quá mệt mỏi rồi.
Trước khi hắn hôn mê, tựa như thấy tòa miếu am lụn bại, dường như
thấy lão ni mặt đầy nếp nhăn kia, dường như, lại trở về ngày gió tuyết đó.
Văn Ngoạt chậm rãi đi đến chỗ Lý Nhàn, nhìn chằm chằm gương mặt
thanh tú nhưng bẩn thỉu kia khẽ thở dài một cái.
- Chung quy ngươi khó thoát được số mệnh.
Văn Ngoạt than nhẹ, chậm rãi giơ hoành đao lên.