đặt trước thân mình. Đại Hắc Mã của Lý Nhàn thấy chủ nhân được cứu
hưng phấn hí lên hai tiếng, vung ra bốn vó chạy theo sau chiến mã của cô
gái kia.
Từ mặt phải tuôn ra hơn trăm kỵ binh, như gió xẹt qua dùng mưa tên
ngăn chặn Long Đình Vệ từ sườn núi cao lao xuống. Mười mấy người khác
từ một mặt khác đã chạy tới đoạt chiến mã, đuổi theo cô gái đang xông ra
ngoài kia.
Biến cố này tới quá đột ngột, đột nhiên đến mức ngay cả Văn Ngoạt
cũng không kịp phản ứng.
Chừng trăm kỵ binh kia mặc quần áo rất hỗn loạn, có người mặc một
khinh giáp đơn sơ, có người rõ ràng chỉ buộc một tấm gỗ trước ngực.
Nhưng kỹ thuật điều khiển ngựa của những người này khá xuất sắc, sau khi
như gió xẹt qua lượn một vòng rất nhanh rút lui khỏi. Văn Ngoạt đánh bay
mấy mũi tên lông vũ, híp mắt nhìn về phía bóng dáng cô gái đã dần dần đi
xa kia.
Mấy trăm Long Đình Vệ từ sườn núi cao vọt xuống tới, bóp liên nỏ
nhắm bắn về hướng người cứu Lý Nhàn đi. Nhưng liên nỏ tuy uy lực rất lớn
nhưng tầm bắn lại không bằng cung tiễn, chỉ có thể trơ mắt nhìn những
người đó phóng ngựa mà đi.
- Đô úy, ngài không sao chứ?
Thanh Diên từ sườn núi cao xông đến bên Văn Ngoạt vội vàng hỏi.
Sắc mặt của nàng rất trắng, trong ánh mắt đều là vẻ lo lắng chân thành
tha thiết. Đôi mắt nàng tha thiết đặt trên mặt Văn Ngoạt, mà lại căn bản
không để ý trên vai mình bị trúng một mũi tên. Cẩm y của nàng ướt đẫm
máu, ẩm cả trước ngực. Văn Ngoạt nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tầm mắt
dừng ở trên miệng vết thương của nàng.