TƯỚNG MINH - Trang 637

- Đi lấy tên ra trước đi.

Văn Ngoạt thản nhiên nói một câu, lập tức không nhìn Thanh Diên nữa.

- Yến Sơn nhiều mã tặc, quả nhiên.

Ông ta thở dài, dường như có chút ảo não đối với bại trong gang tấc.

Trong xóc nảy Lý Nhàn tỉnh lại, khi mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là

gương mặt tinh xảo thân quen của Âu Tư Thanh Thanh. Thiếu nữ phóng
ngựa chạy như bay, cắn môi, khóe mắt đã ngập nước mắt. Lông mi của
nàng rất dài rât căng mêm, dính mấy giọt nước mắt càng toát lên vẻ xinh
đẹp động lòng người. Cũng không biết là bởi vì lo lắng hay là sợ hãi mà sắc
mặt của nàng quá trắng.

Lý Nhàn đau đớn rên rỉ, nhìn Âu Tư Thanh Thanh mặt nói: - Vị đại tỷ

này, lần đầu tiên cô cứu người à.

Âu Tư Thanh Thanh a một tiếng, ngạc nhiên vui mừng nói: - An Chi,

huynh đã tỉnh rồi!

Lý Nhàn cau mày nói: - Cái gì mà bảo tôi tỉnh rồi...Vị đại tỷ này, xin cô

dừng lại được không? Ở đâu ra lại có người cứu người như cô vậy, phiền cô
lần sau có cơ hội cứu người thì có thể đặt tôi trên ngồi ghé sau lưng được
không? Nằm chềnh ềnh như này là cứu người sao? Rõ ràng là mưu sát mà!

Hắn vừa nói chuyện, vừa tỏ ra rất đau đớn.

Hắn quả thật rất đau đớn, bất kể ai mới trải qua một trận đuổi giết sinh

tử sau đó bất tỉnh bị người ta đặt trên lưng ngựa xóc nảy hai ba dặm, cũng
sẽ rất đau đớn. Đặc biệt là độ khó của kiểu nằm hắn ở trên lưng ngựa làm
cho càng đau đớn không thể tả. Ngay cả Lý Nhàn cũng ngạc nhiên, xóc nảy
như này sao mình không bị ngã xuống ngựa chứ?