Trương Trọng Kiên từ trên chiến mã nhảy xuống, một tay ôm ngang Lý
Nhàn đứng lên đi đi hướng xa xa. Lạc Phó cầm theo một bộ quần áo đi phía
sau. Đại Hắc Mã che chở để Trương Trọng Kiên giúp Lý Nhàn mặc quần
áo. Trên người bọn họ đều là cẩm y màu lam của Long Đình Vệ, bởi vậy có
thể thấy được lúc bọn họ từ trên núi lao xuống cũng đã trải qua một trận
chiến thảm liệt.
- Ranh con, muốn khoe anh hùng à?
Sau khi mặc quần áo tử tế Lý Nhàn nhận túi nước mà Lạc Phó đưa cho
uống từng ngụm lớn, sau đó gắng gượng đứng lên nói: - Khốn khiếp mới
muốn làm anh hùng! Anh hùng cũng không có kết cục tốt, con chẳng có
hứng thú.
- Vậy ngươi con mẹ nó đang làm gì vậy?
Trương Trọng Kiên không kìm nổi rít gào, đôi mắt ông đỏ ngầu, đỏ đến
mức khiến người khác sợ hãi.
Lý Nhàn ngớ ra, ngượng ngùng cười nói: - A gia, còn chưa thoát khỏi
nguy hiểm đâu, hay là cứ chạy đã rồi nói sau.
Trương Trọng Kiên trợn trừng với hắn, quay người đi không thèm nhìn
hắn nữa. Đám người Lạc Phó và Trần Tước Nhi vây quanh Lý Nhàn, vẻ
mặt đều tức giận. Lạc Phó đi đến trước mặt Lý Nhàn, nhìn hắn gằn từng câu
từng chữ: - An Chi, lần này đệ thật sự làm sai đấy.
Y thở dài, vỗ vỗ bả vai Lý Nhàn, nói: - Ta biết đệ sợ liên lụy chúng ta,
đệ cảm thấy Văn Ngoạt muốn giết chỉ có một mình đệ. Cho nên đệ mới làm
chuyện ngu ngốc như thế. An Chi, đệ có biết đệ sai ở chỗ nào không?
Không đợi Lý Nhàn trả lời, Lạc Phó rất nghiêm túc nói: - Đệ cho rằng
chúng ta bảo vệ đệ là bởi vì lời tiên tri chó má chẳng đáng tin kia hay sao?
An Chi, đệngay từ lúc trong tã lót đã đến Thiết Phù Đồ, danh tiếng của