Thiết Phù Đồ cũng là đệ giành được. Đệ con mẹ nó là lão tiểu Thiết Phù Đồ
khiến người khác lo lắng quan tâm nhất. Những người đã chết hay còn sống
vì đệ, con mẹ nó mọi người căn bản không bởi vì lão ni cô kia mà bảo vệ đệ
đâu. Đệ là một thành viên nhỏ nhất của Thiết Phù Đồ, cũng là người mà
chúng ta hiểu rõ nhất, đệ con mẹ nó tự mình đi chịu chết, có nghĩ tới cảm
nhận của chúng ta không?
Trần Tước Nhi thở dài, chỉ chỉ lồng ngực của mình nói: - An Chi, đệ thật
sự sai rồi. Đệ khiến nơi này của chúng ta rất đau, còn đau hơn so với bị
chém một đao.
Trong lòng Lý Nhàn cũng tê rần, chợt phát hiện có lẽ mình thật sự sai
rồi.
Thiết Lão Lang và Triều Cầu Ca đứng ở phía sau hắn, trang trọng chào
hắn theo nghi thức quân đội:
- Thiếu tướng quân, chúng ta cần phải đi ngay.
Thành viên của Thiết Phù Đồ, Thiếu Tướng quân của Huyết Kỵ, hai
cách xưng hô này thật sự có rất nhiều hàm nghĩa giống nhau. Bọn họ thật sự
chưa từng trách Lý Nhàn gì cả, không trách hắn mang đến cho Huyết kỵ
một đường máu, đại bộ phận Huyết kỵ binh chết trận ở trên Yến Sơn đã
không thể trở về gia hương rồi. Đây là lựa chọn không hối hận của họ.
Ngay thời khắc bọn họ xưng hô Lý Nhàn là Thiếu tướng quân đã bắt đầu
vĩnh viễn sẽ không hối hận rồi. Mà một mình Lý Nhàn đi đối mặt nguy
hiểm, làm cho bọn họ lại một lần nữa xác định địa vị Thiếu tướng quân này
của Lý Nhàn này hoàn toàn xứng đáng.
Bọn họ lãnh tĩnh hơn so với Thiết Phù Đồ, cho nên không oán giận Lý
Nhàn, chỉ thản nhiên nói, thiếu tướng quân, chúng ta cần phải đi.
Lý Nhàn gật gật đầu, sắc mặt áy náy.