TƯỚNG MINH - Trang 642

đại ca. Nhưng chúng ta vừa mới đến chỗ người Đột Quyết, lại nhìn thấy rất
nhiều người Hán lao tới giết người Đột Quyết kia. Hạ Nhược đại ca và
chúng ta không dám ra ngoài, bèn ẩn náu đi. Lúc nhìn thấy những người
Hán kia Hạ Nhược đại ca nói khả năng huynh gặp nguy hiểm rồi, bèn muốn
lên núi cứu người. Vừa vặn người của huynh ấy không biết vì sao trở lại,
đang định lên núi thì thấy huynh từ sườn núi vọt xuống.

Lý Nhàn ngẩn ra, nhìn về phía Hạ Nhược Trọng Sơn. Tuy người này vẫn

tươi cười, nhưng trong ánh mắt đầy bi thương không giấu diếm được Lý
Nhàn.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Lý Nhàn hỏi.

Hạ Nhược Trọng Sơn cười cười nói: - Không có việc gì.

- Ngươi đừng gạt ta!

Lý Nhàn nhìn thoáng qua thủ hạ của Hạ Nhược Trọng Sơn nói: - Nếu

không có việc gì xảy ra, sao người của ngươi đều trở về rồi hả?

Nụ cười của Hạ Nhược Trọng Sơn cứng đờ, ánh mắt lập tức ảm đạm: -

Tôn Đại đương gia... Chết rồi.

- Tại sao có thể như vậy?

Sắc mặt Lý Nhàn biến đổi, không ngờ lại có chuyện như này.

Hạ Nhược Trọng Sơn ngẩng đầu, cắn răng nói: - Là Trương Kim Xưng!

Hắn vẫn là huynh đệ kết nghĩa của Đại đương gia, không ngờ trên tiệc rượu
đột nhiên hạ độc thủ đánh lén Đại đương gia!

Lý Nhàn hít một hơi thật dài, gằn từng câu từng chữ: - Thù này, ta giúp

ngươi cùng nhau báo!