TƯỚNG MINH - Trang 644

Cái cảm giác nợ ân tình người khác này thật khó chịu, càng nhiều càng

khó chịu.

Có lẽ có người có thể yên tâm thoải mái nhận không đến vài ngày sẽ

phai nhạt, nhưng lại có người nhất định ghi tạc những gì người khác giúp
đỡ mình vào lòng rồi tìm cơ hội trả lại. Cũng không cầu người khác cảm
kích mình, đương nhiên càng không phải thủ đoạn lôi kéo người khác, cần
chính là bốn chữ, thanh thản thoải mái.

Lý Nhàn không cho rằng mình là người tốt, ở một vài thởi điểm thậm

chí còn rất nhỏ nhen, nhưng trong lòng của hắn cũng rất sạch sẽ, sạch sẽ
giống như bầu trời quang đãng trong xanh đến một đám mây cũng không
có.

Đương nhiên, bầu trời quang đãng trong xanh này chỉ chiếm cứ một nửa

trong lòng hắn, một nửa khác còn lại là lo lắng đen xì như mực, mây đen
bao phủ tại nửa bầu trời đó, trong mây đen không có gió tuyết mưa bão mà
chỉ có thanh trực đao sắc bén. Hắn là một thiếu niên trưởng thành trong sự
biết ơn và cừu hận, cho nên hắn là một người phân biệt rất rõ ràng lòng biết
ơn và thù hận. Có người giúp đỡ hắn, cũng có người thương tổn hắn.

Kẻ giúp người, người tất giúp lại.

Kẻ hại người, người tất hại lại.

- Hiện tại phải nghĩ cách nhập quan trước, con đường trước kia thường

xuyên đi chỉ sợ không dễ đi rồi. Người của Văn Ngoạt không đuổi theo
chúng ta, chuyện thứ nhất y sẽ phái người trở về, sai người tăng cường canh
giữ ở các quan khẩu. Chỉ sợ chúng ta còn chưa trở về, bức họa truy nã tội
phạm bỏ trốn cũng đã dán trên cổng thành rồi.

Hạ Nhược Trọng Sơn nói tránh đi.