Y cũng không muốn nói thêm gì về chuyện của Tôn An Tổ, bởi vì trong
lòng y sớm đã có tính toán.
Màn đêm buông xuống, đội ngũ một khắc cũng chưa ngừng chạy đi, sau
khi mặt trời ló ra mới tìm được một nơi khá bí mật để nghỉ ngơi. Sau khi
phân công người cảnh giới ổn thỏa, mọi người đã mệt mỏi không chịu nổi
rốt cục mới có thể ngủ một chốc ngắn ngủi. Còn Lý Nhàn được chiếu cố
đặc biệt, hắn không cần thay phiên canh gác mà được hưởng đặc quyền ngủ
thêm một lát. Hắn thật sự quá mệt mỏi, tổn thương trên thân thể có lẽ còn
có thể nhịn được, nhưng cái loại cảm giác mệt nhọc khi tiêu hao gần như
cạn kiệt khí lực toàn thân thật sự khó có thể ngăn cản, đau đớn cũng không
phải là chuyện đáng sợ nhất.
Lý Nhàn cũng không cự tuyệt ý tốt của bọn họ, mà chọn một bụi cỏ chỗ
hướng sáng mềm mại trong nằm xuống, sau khi quấn chặt quần áo liền
nhắm mắt lại. Âu Tư Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm đầu gối,
nhìn chằm chằm Lý Nhàn không chớp mắt. Bộ dạng thiếu niên ngủ say làm
cho nàng càng ngày càng si mê, si mê đến nỗi cứ nhìn hắn như vậy cũng
cảm thấy rất hạnh phúc. Âu Tư Thanh Thanh là một thiếu nữ rất dễ dàng
thỏa mãn, dễ dàng đến mức chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của hắn trong tầm
mắt như vậy là đủ rồi.
Cũng không biết ngồi bao lâu, mí mắt Âu Tư Thanh Thanh bắt đầu đánh
nhau. Rốt cục, mệt nhọc vẫn chiến thắng nàng. Nàng từ từ nằm xuống bên
người Lý Nhàn, thời điểm nhắm mắt lại trên khóe mắt còn có một giọt nước
mắt tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Tuy rằng nàng là thiếu nữ của bộ tộc thảo
nguyên, nhưng không hề nghi ngờ gì cũng là một đóa hoa lớn lên trong nhà
kính rồi dần dần nở ra. Nàng trải qua cũng không nhiều chuyện lắm, nhất là
tử vong và ly biệt.
Nhiều Huyết kỵ binh tốt với nàng như vậy đã chết trận, là một đả kích
rất lớn đối với nàng.