TƯỚNG MINH - Trang 647

thôi. Y không có lý do gì mà không hạ thủ vào thời điểm có thể hạ thủ hai
năm trước, hai năm sau lại tới giết người.

Lý Nhàn cũng không phải không biết, vì sao hai năm trước La Nghệ

không phái người đối phó mình, nhất định là La Nghệ cảm thấy mình hữu
dụng, với một chút hiểu biết về lịch sử thời đại này Lý Nhàn kỳ thật không
khó đoán được. Không phải là muốn giữ mình lại làm một đại kỳ tới thời
điểm phải dùng tới trong tương lai sao, về phần khi nào thì chém ngã lá cờ
này đối với La Nghệ có được năm nghìn Hổ Bí tinh giáp mà nói kỳ thật
không tính là việc khó.

Nhưng Lý Nhàn không thể nghĩ ra còn có ai hiểu biết hành tung của

Thiết Phù Đồ như vậy. Năm đó sau khi rời đi từ Ngư Dương gần như không
có người ngoài biết hành trình cụ thể.

Lý Nhàn càng nghĩ càng cảm thấy có phải mình đã quên cái gì hay

không, nhưng cố gắng mãi vẫn nghĩ không ra.

Lúc đang rối rắm, Trương Trọng Kiên đã đi tới. Đứng cách đó không xa

báo cho Lý Nhàn biết một chút, Lý Nhàn gật gật đầu nhẹ nhàng đứng dậy đi
theo Trương Trọng Kiên về phía xa xa.

- Tại sao không ngủ thêm chút nữa?

Trương Trọng Kiên ngồi xuống một tảng đá hỏi.

Lý Nhàn lắc lắc đầu:

- Không ngủ được.

Trương Trọng Kiên ừ một tiếng sau đó liền bắt đầu trầm mặc. Lý Nhàn

ngồi xuống bên cạnh ông, rất tự nhiên cởi bình rượu ở trên thắt lưng của
Trương Trọng Kiên xuống, đến khi mở ra phát hiện đã hết sạch sanh rồi. Lý