- Con thật sự đã trưởng thành rồi, chuyện ở chân núi hôm qua, kỳ thật
con làm vô cùng tốt, nếu đổi lại là ta nói không chừng cũng sẽ làm như vậy.
Tuy rằng ta trách con, nhưng cũng rất tự hào, con là đứa con của Trương
Trọng Kiên ta, cho dù không phải là con ruột, nhưng lại có tính khí tính tình
của ta, trong lòng của lão tử thật ra là vui vẻ đấy.
- Hơn nữa, nếu đổi lại là ta làm... chưa chắc đã làm tốt bằng con.
Ông cười cười nói:
- Con đã trưởng thành, dù sao cũng phải tự mình đảm đương.
Lý Nhàn hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng hỏi:
- Ngài tính toán đi đâu rồi vậy?
Trương Trọng Kiên nói:
- Đi tìm Tiểu Địch và Hồng Phất cô cô của con, họ ở vùng đất lạnh giá
Tái Bắc, ta lo lắng.
Ông dừng lại một chút nói:
- Nếu... hành trình đến U Châu không thuận lợi..., đừng miễn cưỡng.
Thân thủ của La Ngệ không kém Văn Ngoạt, hơn nữa còn được tôi luyện
trên chiến trường đổ máu. Hoàn toàn không giống với thủ đoạn âm nhu cay
độc của của Văn Ngoạt, thân thủ của y trực tiếp hơn càng vô tình và giết
người nhanh hơn. Chỉ có mười tám người...có thể sống thêm một người thì
thêm một người. Nếu thật sự không có cách nào, đi đến Tái Bắc tìm chúng
ta. Mặc kệ vận mệnh của con là gì, cuối cùng ta vẫn hy vọng... con có thể
sống lâu thêm vài năm, tốt nhất là sống đến một trăm tuổi. Không cần hùng
đồ bá nghiệp, an an ổn ổn sống cả đời cũng không tệ.