TƯỚNG MINH - Trang 650

Lý Nhàn nghe được sự chán chường trong những lời nói này của Trương

Trọng Kiên, trong lòng hắn bỗng cảm giác được một cỗ bi thương.

- A gia, các huynh trưởng Thiết Phù Đồ, cha hãy mang theo đi, con

không yên lòng.

Lý Nhàn không khuyên bảo Trương Trọng Kiên ở lại, một chữ cũng

không nói.

- Không được, con vẫn chưa yên tâm về ta à?

Trương Trọng Kiên cười cười, đứng lên nói:

- Con cần phải tin tưởng a gia của con, mọi rợ trên thảo nguyên cũng

không là gì với ta.

Lý Nhàn vừa muốn mở miệng, Trương Trọng Kiên lắc đầu nói:

- Đừng khuyên nữa, chuyện a gia con đã quyết, không ai có thể ngăn

cản.

Những lời này làm Lý Nhàn nhớ đến thê tử của Trương Trọng Kiên,

người phụ nữ rất đẹp kia. Năm đó, bà ấy phản đối Trương Trọng Kiên thu
nhận và giúp đỡ Lý Nhàn. Bà nói, hoặc là bỏ hắn, hoặc là bỏ bà. Lúc đó
Trương Trọng Kiên rất thống khổ, nhưng rất kiên quyết.

- Đó là một đứa trẻ đáng thương, vì sao nàng không chấp nhận được nó?

Ông hỏi.

Người phụ nữ kia lắc lắc đầu:

- Huynh cứ đi đi, ta hiểu huynh.

- Có thể không đi không?