TƯỚNG MINH - Trang 651

Người phụ nữ kia lắc lắc đầu:

- Trương Trọng Kiên, tại sao huynh lại trở nên lề mề rồi? Nếu trên núi

Thanh Phong chỉ có hai vợ chồng chúng ta, thu nhận và giúp đỡ đứa bé
không sao cả. Nhưng ở phía sau ta, còn có hơn một ngàn mạng người cha ta
để lại cho ta. Ta không thể vì một đứa nhỏ không rõ lai lịch, đánh mất toàn
bộ sơn trại!

Trương Trọng Kiên gật đầu nói:

- Được.

Ngày đó, huynh đệ đi theo Trương Trọng Kiên xuống núi Thanh Phong,

không đến tám mươi người.

- Tiểu Địch, con đang nghĩ gì vậy?

Hồng Phất hỏi Tiểu Địch đang chống cằm ngẩn người.

- Cô cô, An Chi ca ca rời khỏi chúng ta, có phải lại đi đánh người xấu

rồi hay không?

- Đúng vậy, đánh người xấu xong An Chi ca ca sẽ quay lại tìm Tiểu

Địch.

- Vậy An Chi ca ca có bị thương hay không?

Trương Tiểu Địch ngẩng đầu, hỏi Hồng Phất rất nghiêm túc.

Hồng Phất không phản bác được.

- Con muốn học y thuật! Nếu An Chi ca ca bị thương, con muốn chữa

khỏi cho huynh ấy!

Tiểu cô nương nắm chặt tay lại, ánh mắt kiên định.