TƯỚNG MINH - Trang 653

Hạ Nhược Trọng Sơn gật gật đầu, trở mình lên ngựa nói:

- Ta đã chọn mười chín con ngựa tốt nhất trong số chiến mã của người

Đột Quyết, coi như là đưa cho mọi người làm lễ vật chia tay đi.

Y cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua Đại Hắc mã của Lý Nhàn, sau đó nói

với Lý Nhàn:

- Đương nhiên, không có của ngươi.

Lý Nhàn cười ha hả, khoát tay áo nói:

- Thuận buồm xuôi gió!

Hạ Nhược Trọng Sơn phất phất tay, mang theo hơn một trăm huynh đệ

dưới tay phóng ngựa hất bụi mà đi. Đám người Lý Nhàn nhìn bóng lưng Hạ
Nhược Trọng Sơn rời đi cho đến tận khi bụi mù tán đi.

Lý Nhàn kéo tay Âu Dương Thanh Thanh nói:

- Ngoan ngoãn cùng a gia đi tìm bọn Tiểu Địch, nghe lời. Không phải là

tôi không muốn mang cô theo, cô có biết, nếu như mang theo cô tôi sẽ
không rảnh tay rảnh chân. Trong lòng lo lắng cho cô, làm gì cũng bó tay bó
chân. Chờ ta từ U Châu trở về tìm các người, chậm nhất là nửa năm.

Lúc trước đã thương lượng xong rồi, Âu Tư Thanh Thanh đã khóc

nhưng giờ phút này lại kiên cường không rơi lệ. Nàng nắm chặt tay Lý
Nhàn nói:

- An Chi, ta sẽ nghe lời huynh nói. Ta sẽ đếm ngày chờ huynh, đừng gạt

ta, được không?

Lý Nhàn cười cười, vén sợi tóc trên trán Âu Tư Thanh Thanh nói:

- Lần này, chắc chắn sẽ không lừa gạt cô.