lưng Lý Nhàn. Trương Trọng Kiên há miệng thở dốc, lập tức mỉm cười.
Nhìn phương hướng Lý Nhàn biến mất, ông lẩm bẩm nói:
- An Chi, phải luôn luôn cẩn thận nhé.
Xoay người, ông nói với Âu Tư Thanh Thanh:
- Chúng ta đi thôi, con yên tâm, An Chi không có việc gì, bất kể chuyện
gì cũng không làm khó được hắn. Không đến nửa năm, hắn sẽ mạnh khỏe
hiện ra trước mặt con.
Thiếu nữ quật cường chờ cho trong tầm mắt không thấy bóng dáng của
hắn rốt cuộc mới xoay người, nói với Trương Trọng Kiên một câu khiến
trong lòng ông cảm động:
- A gia, chúng ta đi thôi.
Nàng gọi, a gia.
Lý Nhàn cưỡi Đại hắc mã một đường chạy như điên, ngay cả mọi người
phía sau cưỡi chiến mã trăm dặm mới tìm được cũng không đuổi kịp hắn.
Trong lúc chạy như điên, gió mạnh thổi đi một chút chua xót ở khóe mắt
hắn.
A a a a!
Lý Nhàn điên cuồng hét vài tiếng, xua tan đau đớn đè nén trong lồng
ngực.
Trong đây bao gồm cả hắn, hướng về phương xa, mười tám kỵ gió cuốn
mây tan.
U Châu.