Âu Tư Thanh Thanh gật gật đầu, ôm cánh tay Lý Nhàn cọ sát lên mũi
bỗng nhiên cười cười nói:
- Ta sẽ không trở thành thứ trói buộc huynh, huynh muốn... hãy nhanh
chóng tìm ta.
Lý Nhàn vỗ vỗ lưng nàng gật đầu, nhìn về phía Trương Trọng Kiên nói:
- A gia, các người trên đường hãy cẩn thận chút.
Trương Trọng Kiên tùy ý dắt một con ngựa, nhảy lên lưng ngựa sau đó
nói với Lý Nhàn:
- Biết rồi, con mẹ nó cứ lải nhải không dứt khoát, chúng ta phải đi rồi,
đừng nhăn nhăn nhó nhó nữa, Thanh Thanh, chúng ta đi.
Âu Tư Thanh Thanh vâng một tiếng, Lý Nhàn ẵm nàng lên lưng ngựa,
hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều có nồng đậm lưu luyến.
Âu Tư Thanh Thanh nói:
- An Chi, chăm sóc bản thân cẩn thận.
Lý Nhàn yên lặng gật gật đầu, chậm rãi đi đến bên người Trương Trọng
Kiên. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi trịnh trọng nói một câu
khiến Trương Trọng Kiên muốn đánh hắn một trận tơi bời khói lửa.
- A gia, chúc cha và cô cô sớm sinh quý tử.
Nói xong, Lý Nhàn giống như con thỏ nhảy hai ba bước chạy đến bên
cạnh Đại hắc mã cưỡi lên, giơ hai tay dùng sức vỗ lên mông ngựa một cái.
Đại Hắc mã bất mãn hí hai tiếng, lập tức vung ra bốn vó chạy vội đi. Hắn
chạy trốn gọn gàng linh hoạt như thế, lại làm cho người ta tán thưởng bản
lĩnh chạy trốn của mình. Mọi người Huyết kỵ và mã tặc Thiết Phù Đồ đồng
thời ôm quyền với Trương Trọng Kiên, sau đó lên ngựa đuổi theo bóng