Mấy năm nay nghĩ hết cách khiến triều đình gia tăng binh lính tiếp tế
tiếp viện cho U Châu gấp đôi có thừa, lại mạnh mẽ, cứng rắn giữ lại để tự
dùng thuế phú quan phủ phụ cận U Châu đáng nhẽ phải nộp lên triều đình.
Mặc dù làm như vậy, cũng chỉ là đủ nuôi năm nghìn giáp thiết kỵ giống như
đốt tiền kia và tăng lên hai vạn giáp khinh bộ tốt mà thôi. Mà trên thực tế,
tiền tiêu trên người hai vạn bộ tốt kia, còn chưa bằng một phần mười của
năm nghìn Hổ Bí tinh giáp.
Mặc dù như vậy, binh mã U Châu cũng không thể tiếp tục mở rộng. Y
không có quyền giữ lại trọn tiền lương của Trác quận, hiện tại y cũng không
có lá gan này. Tiêu hao cho bộ giáp kỵ binh thật sự quá lớn, lớn đến mức
chỉ dựa vào một mình U Châu đã nuôi không nổi, mà cho dù triều đình gia
tăng gấp đôi tiếp tế tiếp viện cho Hổ Bí tinh giáp, trong tay La Nghệ vẫn
không có tiền, bởi vì, trong báo cáo chuẩn bị của binh Bộ, Hổ Bí tinh giáp,
chỉ có ba nghìn người.
Nhiều hơn tới hai ngàn người, là y dùng cái gọi là ăn bớt mới mở rộng
ra được.
Bộ giáp thiết kỵ, thời điểm huấn luyện và chiến đấu mỗi người đều phải
mặc áo giáp nặng hơn bốn mươi cân, cho nên phải là dũng sĩ có thân thể
cường kiện mới được. Mà chiến mã cũng cần mặc giáp toàn bộ, cho nên
cũng nhất định phải chọn lựa ngựa thượng đẳng. Vì đám bảo thể lực, thức
ăn của giáp kỵ binh phải tốt, thịt và rau quả đều phải đảm bảo. Cỏ khô của
chiến mã cũng phải là tốt nhất, còn hơn cả dân chúng bình thường đều
luyến tiếc ăn lương thực tinh.
Một bộ giáp kỵ binh, ngoại trừ chiến mã của mình ra, còn cần một ngựa
chạy tồi chở đồ trang bị, có một người chuyên môn phụ trách cuộc sống
hàng ngày và áo giáp binh khí, còn cần một người chăn ngựa chuyên môn
phụ trách chăm sóc chiến mã. Nói cách khác, tính cả hỗ trợ, người chăn
ngựa, phụ binh, nhân viên hậu cần biên chế thực tế phải hơn hai vạn người.