Trương Trọng Kiên đi đến trước người Hạ Nhược Trọng Sơn, ôm quyền
trịnh trọng nói: - Lần này thật may mắn có ngươi, nếu không có ngươi đúng
lúc cứu viện, chỉ sợ chúng ta đã chết trên núi. Ta sẽ không nói những câu
khách khí, sau này cần gì hãy đến chỗ của ta, cứ mở miệng.
Hạ Nhược Trọng Sơn vội vàng ôm quyền đáp lễ nói: - Trương Đại
Đương Gia đừng bao giờ nói như vậy, ta ngưỡng mộ Trương Đại Đương
Gia đã lâu, hôm nay có thể kề vai chiến đấu, cũng là may mắn của ta!
Bởi vì còn chưa rời khỏi Yến Sơn quá xa, mọi người cũng không nói
thêm gì, lên ngựa giơ roi gia tăng tốc độ rời khỏi, dù sao phía sau còn có
một hơn ngàn tinh nhuệ Long Đình Vệ vẫn nhìn chằm chằm như hổ rình
mồi.
Lý Nhàn khó khăn trèo lên lưng Đại Hắc Mã, cười cười nói với Âu Tư
Thanh Thanh: - Cảm ơn cô.
Đôi mắt của Âu Tư Thanh Thanh đỏ lên, nắm lấy tay hắn, nói: - An Chi,
lần sau đừng mạo hiểm nữa được không?
Lý Nhàn gật đầu nói: - Yên tâm, lần sau mạo hiểm, hai ta sẽ ở cùng
nhau.
Âu Tư Thanh Thanh ừ một tiếng gật đầu: - Không được bỏ ta lại một
mình đấy. Huynh đã nói rồi, sống với nhau đến già, chết cũng chết cùng
nhau.
Lý Nhàn cười cười nói: - Đừng nói từ chết nữa, không may đâu. Tôi
không sao. Đúng rồi, sao cô lại ở cùng với người của Hạ Nhược Trọng Sơn
vậy?
Âu Tư Thanh Thanh nói: - Ta vốn ở cùng người của Huyết kỵ chờ
huynh về. Hạ Nhược đại ca nói đi thả chiến mã của người Đột Quyết chạy,
ta cảm thấy hắn là nên giúp huynh làm chút gì đó, nên đi theo Hạ Nhược