TƯỚNG MINH - Trang 638

Âu Tư Thanh Thanh bị bộ dạng của Lý Nhàn làm cho hoảng sợ, vội

vàng ngừng lại.

- An Chi, huynh sao vậy?

Trước oán trách của Lý Nhàn Âu Tư Thanh Thanh không chút để ý.

Nàng lại dùng ánh mắt thân thiết nhìn hắn. Đối với thiếu nữ có lối tư duy
đơn thuần chưa được khai hóa này, Lý Nhàn cũng không có biện pháp gì,
đành phải thở dài nói: - Cô thả ta xuống, ta sẽ không vấn đề gì nữa.

Âu Tư Thanh Thanh vội vàng nhảy xuống ngựa, chậm rãi đỡ Lý Nhàn

từ trên lưng ngựa xuống. Vốn chỉ bị cấn đau thắt lưng, nhưng chân vừa
chạm đất Lý Nhàn đã đau đớn không kìm nổi phải rên rỉ thành tiếng. Không
chỉ đau thắt lưng, thời điểm hai chân tiếp xúc với mặt đất, cả người hắn đều
đau đớn. Hai tay hai chân tựa như bị chặt đứt, ngực và bụng theo hô hấp
đều đau đớn khiến hắn gần như chịu đựng không nổi.

Nhưng đau đớn không đánh bại Lý Nhàn được, đánh bại hắn chính là

tâm trạng hổ thẹn của mình.

Hắn đangtrần truồng.

Bởi vì giữa hai chân đau đớn khiến hắn theo bản năng cúi xuống nhìn

thoáng qua, lập tức thấy vật kia vẫn còn nghịch ngợm run lên một chút.
Hiện tại toàn thân của Lý Nhàn thì cũng chỉ có mỗi chỗ đó còn chút sức
sống. Trong nháy mắt Lý Nhàn liền nghĩ đến mới vừa rồi mình còn nằm
ngay trước mặt thiếu nữ, đúng là trêu chọc mà. Chẳng trách ánh mắt của Âu
Tư Thanh Thanh không hề di chuyển nhìn mình một chút nào. Hắn không
tự chủ nghĩ đến, vừa rồi lúc Âu Tư Thanh Thanh phóng ngựa chạy như bay,
vật dưới háng kia của mình có theo xóc nảy của chiến mã mà lắc lư cùng
hay không?

Cho nên Lý Nhàn cố nén đau đớn ngôi xôm xuông, mặt trắng bệch

không ngờ hiện lên chút ửng đỏ.