- Tướng quân, thuộc hạ nghĩ là, nếu không phải do bị người khác để lộ
hành tung, thì người triều đình phái tới tuyệt đối không thể tìm thấy bọn họ.
Hai năm qua thuộc hạ theo dõi mã tặc Thiết Phù Đồ cũng là đem hết toàn
lực mới không bị bỏ rơi, mã tặc này rất cẩn thận, gần như không để lại dấu
vết có thể điều tra nào.
- Còn có người nhìn chằm chằm Thiết Phù Đồ sao?
La Nghệ hỏi:
- Có thể phỏng đoán ai là người cũng theo dõi sát sao hành tung của
Thiết Phù Đồ không?
- Tướng quân, trong mấy tháng này, chỉ có một người qua núi gặp Hồng
Phất trong Thiết Phù Đồ. Bắt đầu từ ba tháng trước, lên núi tổng cộng năm
lần, mỗi một lần đều chỉ ở lại hai canh giờ. Hơn nữa, theo thuộc hạ quan
sát, người nọ lên núi, hình như Trương Trọng Kiên cũng không biết.
- Ai?
- Huynh đệ kết nghĩa của Trương Trọng Kiên, Lý Tĩnh.
- Lý Dược Sư?
Lông mày La nghệ nhíu lại, cười lạnh nói:
- Thú vị.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa thành U Châu, có một thư sinh tuấn tú
khoanh tay mà đi, vừa đi vừa thỉnh thoảng chỉ điểm bình luận cảnh trí ven
đường. Dáng người y cao ráo, khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn cả người đều
tản ra một cỗ phong độ nồng đậm của người tri thức, chỉ có điều thời điểm
nhìn thủ vệ ở cửa thành, ánh mắt của y trong lúc vô ý lộ ra một tia lạnh
lùng.