Cho nên, mặc dù chưởng quản U thành chính là đại nhân vật truyền
thuyết rất nhiều năm cũng xuất thân từ hàn môn, bản thân ông ấy cũng là
một nhân vật khuyến khích con cháu hàn môn quyết chí tự cường, nhưng
binh lính thủ vệ vẫn không dám làm xằng làm bậy, bởi vì tất cả mọi người
đều hiểu được một đạo lý. Hổ Bí tướng quân La Nghệ, chuyện y có xuất
thân hàn môn không giả, công danh lấy được từ trên lưng ngựa quả thực
chính là do sở trường, nhưng y sớm đã không còn là tiểu tử hàn môn năm
đó, La gia bây giờ, cũng sớm không phải là hàn môn nữa rồi.
- Công tử chúng ta là Bác Lăng...
Trần Tước Nhi đi về phía trước hai bước, ngăn đón binh lính kia nói.
Chỉ có điều một nửa câu sau lại bị Lý Nhàn cản trở về, hắn khoát tay áo nói:
- Sao phải làm khó y? Y cũng chỉ làm việc theo cương vị đảm nhiệm thôi.
Nếu tới U Châu rồi thì phải vâng theo quy củ của người ta, giao ra vài đồng
tiền vào cửa cũng không có gì.
Nói xong, Lý Nhàn đi thẳng về hướng trong cửa thành.
Trần Tước Nhi cười hì hì, lấy ra một nắm bạc vụn nhét vào tay binh lính
kia nói: - Hơn đấy, tự ngươi mua chút rượu uống đi.
Thiết Lão Lang và Trần Tước Nhi dẫn theo bốn người đi theo sau Lý
Nhàn, nghênh ngang vào thành.
Binh lính thu tiền kinh ngạc nhìn mấy khối bạc vụn trong tay, xem
chừng ít nhất có thể đổi được hai ngàn Nhục Hảo, điều này làm cho tim của
y đập thình thịch. Hai ngàn Nhục Hảo mua được bao nhiêu gạo xát chứ?
Nói thật, từ nhỏ đến lớn y chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Nhưng
thời điểm y nhìn thấy ánh mắt đội trưởng hướng về phía mình, y biết chỗ
bạc mê người này đang bay về phía người khác. Y khéo léo đem vài khối
bạc nhét vào trong cổ tay áo, sau đó cười hì hì chạy tới nói: - Đội trưởng,
đây là của người nọ hiếu kính ngài đấy.