TƯỚNG MINH - Trang 676

Mạnh thị vừa nghe xong, vội vàng mời ni cô kia đến phủ xem tướng cho

La Nghệ. Ni cô kia khẽ gật đầu nói: - Nếu phu nhân có ý, ta đây sẽ đi cùng
phu nhân một chuyến.

Mạnh thị khẩn trương thiên ân vạn tạ, đứng dậy sai nha hoàn đứng ở cửa

đưa thêm cho pháp sư chút tiền nhang đèn.

Nhưng nàng ta không để ý tới, trong mắt ni cô kia hiện lên một tia đắc ý.

Lúc trước Lý Nhàn cân nhắc nhặt một cục đá bên ngoài cửa chùa, sau đó

tay run lên ném cục đá ra ngoài. Hắn vốn định ném đá để dẫn hộ vệ ở một
bên đi, chỉ có điều ném đá không giỏi bằng bắn tên nên không làm được
theo ý mình, cục đá kia thẳng tắp bay vào bên trong cửa sổ đang mở, đánh
vào miệng ni cô đang đắc chí kia, gãy một cái răng cửa.

Lý Nhàn sợ tới mức co rụt cổ lại, trong lòng tự nhủ tội lỗi tội lỗi, đều là

duyên phận nha.

Nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng hét kinh hãi, bọn hộ vệ vội

vàng đi vào xem xét. Lý Nhàn trời xui đất khiến thế nào mà có thể dụ tất cả
bọn thị vệ rời đi, khẩn trương từ trên cây tụt xuống sau đó to gan lớn mật
xẹt qua phu ngựa và xe ngựa kia, rồi khẽ cong thắt lưng chui xuống phía
dưới xe ngựa.

Bọn hộ vệ thấy ni cô kia bị thương, lập tức tản ra tìm kiếm hung thủ đã

đánh rụng răng ni cô. Chỉ có điều lúc này Lý Nhàn đã chui xuống gầm xe,
bọn họ đương nhiên tìm không ra. Thê tử La Nghệ Mạnh thị luống cuống
tay chân dùng vải bố lau khóe miệng cho ni cô kia, người ni cô kia đứng
dậy trừng mắt nhìn một vòng ngoài cửa sổ cũng không thấy người nào đã
đánh lén mình. Nàng tức giận nhíu mày liễu, đôi mắt trừng lớn như trăng
đêm nguyên tiêu.

- Pháp sư, ngài không sao chứ?