Mạnh thị bị sát khí trên mặt và miệng đầy máu của ni cô kia làm cho
hoảng sợ, thấy mảnh vải kia đã bị máu nhuộm đỏ, nhìn thấy máu đổ không
ngờ không chịu được bất tỉnh.
Tầm mắt ni cô kia cuối cùng cũng dừng trên người những hộ vệ, trong
lòng tự nhủ là tên khốn khiếp nào muốn phá hỏng chuyện tốt của lão
nương? Theo ả thấy, nhất định là trong những hộ vệ kia có người nghe được
những lời của mình cho nên ra tay đánh lén. Chỉ có điều người nọ cũng
không dám lộ liễu đứng ra, lúc này muốn tìm là không thể rồi.
Nghĩ vậy giọng điệu chỉ có thể nhẫn nhịn, ni cô kia trách trời trách đất
thở dài nói:
- Đều là do ta tiết lộ thiên cơ quá nhiều, đây là trời phạt. Ta thấy, chuyến
đi phủ tướng quân lần này, ta không nên đi.
Bởi vì xe ngựa cách nơi này tương đối gần, những lời này Lý Nhàn
ngược lại nghe rất rõ.
Trời phạt?
Lý Nhàn trốn dưới xe ngựa suýt nữa cười ra tiếng, trong lòng tự nhủ
sớm biết là trời phạt, không bằng ta nhặt một đống phân ngựa nóng hầm
hập ném vào miệng ngươi rồi. Hắn than thở từ đáy lòng, bà cốt này, quả
nhiên là rất mạnh mẽ. Vì lừa vài đồng tiền, còn thật sự nuốt hận bị đánh rớt
răng vào trong bụng, cũng thật không dễ dàng. Chỉ có điều không biết, nếu
trên trời thật sự có tiên phật, nhìn thấy một màn này có thể cười đến mức
đau bụng đánh ra vài cái rắm hay không.
Vừa đúng lúc này, không trung vang lên mấy tiếng sấm rền, liên tiếp...