Đợi cho xe ngựa sắp đi đến chỗ ngoặt, Lý Nhàn bỗng nhiên buông tay từ
trên xe ngựa rớt xuống.
- Ai nha! Xe ngựa đụng phải người á!
Một tiếng kêu thê thảm truyền ra phía dưới gầm xe, ngay lập tức rõ ràng
truyền vào lỗ tai những hộ vệ kia, cũng dọa hai nữ nhân đang thấp giọng
nói chuyện trong xe nhảy dựng, đương nhiên nhảy cao nhất vẫn là người
đánh xe ngựa đánh xe kia. Y vốn dương dương tự đắc đánh xe qua khúc
quẹo, chưa từng phát hiện có người. Nghe được tiếng kêu thê lương giống
như trẻ con bị cắt sữa đói bụng kia, y sợ tới mức nhảy dựng lập tức dừng xe
ngựa nhảy xuống dưới.
Người đánh xe ngựa bước nhanh đến một bên xe ngựa, chỉ thấy một
thiếu niên thanh tú tuấn mĩ đang ôm chân kêu rên.
- Ai nha nha, ai nha nha, đau chết mất. Ai nha nha, ai nha nha...
Kêu còn rất có vần luật.
Một khắc Lý Nhàn rơi xuống khỏi xe ngựa, móc ở trong người ra một
quyển sách ném sang một bên. Hắn căn bản không bị bánh xe nghiến, chỉ
có điều thời điểm rơi xuống đất vừa đúng quăng bay một cái giầy.
- Thiếu niên này, đi đường không có mắt à!
Người đánh xe ngựa đi qua, chỉ vào mũi Lý Nhàn giận dữ hỏi.
Nhưng Lý Nhàn cũng không để ý tới y, vẫn ôm chân tiếp tục kêu rên.
Tiếng kêu kia thật sự là thê thảm ưu tư, trực tiếp thôi thúc người rơi lệ. Vài
hộ vệ đi qua, nhìn chằm chằm hắn để phòng có cái gì đột biến. Có người
tiến đến dìu hắn, hắn lại đẩy ra, tiếp tục kêu la om sòm trước xe ngựa. Đội
trưởng họ Vương kia cũng có chút không rõ tình hình, nói thật căn bản y
cũng không nhìn thấy làm thế nào mà thiếu niên này có thể lăn xuống dưới