TƯỚNG MINH - Trang 681

bánh xe. Nhưng nhìn thấy giầy và sách rơi ở một bên, lại nhìn...vẻ mặt rối
rắm đau đớn của Lý Nhàn, nghe được từng tiếng kêu thảm thiết như giết
heo, đội trưởng họ Vương nhíu mày, trong lòng tự nhủ hóa ra là một thư
sinh đọc sách không mang mắt đi đường, chỉ là tại sao mình vốn không phát
hiện?

Lúc này mới đi đến một đầu của đường cái phồn hoa, vòng qua khúc

quẹo không được mấy chục bước đã đến cửa phủ tướng quân. Đám dân
chúng tụ tập lại đây ngày càng nhiều, chỉ vào thiếu niên kêu rên thê lương
kia tỏ vẻ thông cảm.

Lý Nhàn lén lút nhìn một cái, nhìn không ai đi lên, vì thế làm cho thanh

âm càng lớn hơn.

Rốt cục, mành xe ngựa cũng bị xốc lên, một tiểu nha hoàn diện mạo

xinh đẹp tuyệt trần từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhíu nhíu hai hàng lông
máy đẹp nói:

- Lão Trần, đây là thế nào?

Phu xe kia vội vàng nói:

- Thiếu niên này đi đường không chút ý, tự mình va vào xe ngựa.

Tiếu nha hoàn thấy thiếu niên kia tuấn tú, hơn nữa nhìn bộ dáng quả thật

bị đâm cho vô cùng đau đớn. Vốn nàng cũng không ưa phu xe kia, cho nên
mở miệng chất vấn:

- Nói người ta đi đường không chú ý, ngươi đánh xe như thế nào vậy?

Một người lớn sống sờ sờ như vậy chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Nếu
làm phu nhân kinh sợ thì ngươi giải thích thế nào!

Người đánh xe ngựa vội vàng nói: