TƯỚNG MINH - Trang 689

như đứng ở bên vách núi sâu vạn trượng bất cứ lúc nào cũng có khả năng
rơi xuống.

- Ngươi rất giỏi!

La Nghệ bỗng nhiên cười nói.

- Có thể nhẫn nại không có ra tay, ngươi tuổi còn nhỏ như vậy có thể có

định lực như vậy, không tồi.

Y lại lần nữa chỉ chỉ vào ghế nói: - Nếu ta và ngươi đổi vị trí, ta thời

điểm trẻ tuổi như ngươi nói không chừng đã một quyền đánh tới rồi. Ngồi
xuống đi, tuy rằng không biết mục địch của ngươi tiến vào Tướng quân phủ
ta là gì, nhưng ta có thể bảo đảm với ngươi, tối thiểu nhất hiện tại ta sẽ
không đối với ngươi như thế nào.

Lý Nhàn lại hít sâu một hơi, áp chế cảm giác buồn bực ở trong lòng cười

nói: - Hổ Bí Đại Tướng Quân, quả nhiên danh bất hư truyền.

La Nghệ chậm rãi lắc đầu. - Câu này rất tục, tục không chịu được.

Lý Nhàn vậy mà gật đầu nói: - Tôi vừa rồi suy nghĩ mấy phương thức

mở miệng, ví dụ như hỏi ngài có khỏe không ? Ví dụ như hỏi ngài ăn cơm
chưa? Thậm chí dự định nịnh hót vỗ mông con ngựa kinh thiên động địa
này nhưng là moi hết ruột gan lại phát hiện chỉ có bốn chữ "danh bất hư
truyền" này. Cho nên, tuy rằng nghe rất tục khí, nhưng là dù sao cũng
không giả dối, ông ráng nghe đi.

La Nghệ gật đầu - Ừm, ngươi rất thành thật.

Lý Nhàn đi đến bên ghế ngồi xuống, dựa vào ghế có thể cảm nhận được

sự ẩm ướt dính của mồ hôi ở sau lưng