- Tôi không thành thật, nếu như tôi thành thật hẳn là nên quang minh
chính đại chuyển một tờ thiếp bái phỏng mới đúng.
Lý Nhàn tự giễu cười nói: - Có lẽ là trải qua quá nhiều u ám, ngược lại
quên béng mất biện pháp quang minh trực tiếp nhất.
La Nghệ trầm tư một hồi nói:
- Chàng trai, vẫn không cần phải bí hiểm, làm như vậy để thăm dò thật
không có ý nghĩa, nói thử ý đồ đến của ngươi đi, ta sẽ cân nhắc giết giết
ngươi hay không.
Y nhìn ánh mắt của Lý Nhàn nói: - Ngay lúc ngươi đứng trong tư thế
phòng bị tay vịn vào thắt lưng bất cứ lúc nào chuẩn bị rút đao ra, ta đã
muốn giết ngươi rồi, đã rất lâu không có một chàng trai nào ở trước mặt ta
bày ra tư thế này, cũng rất lâu không có người dám động sát cơ ở trước mặt
ta, cho nên, cho ta một lí do không giết ngươi, nói thẳng, đừng vòng vo, con
người này của ta kì thật kiên nhẫn không tốt lắm.
Không biết vì sao, Lý Nhàn lại đột nhiên thả lỏng xuống.
Hắn điều chính tư thế ngồi một chút, làm cho bản thân mình càng thoải
mãi hơn mà không phải thẳng tắp bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhảy lên
giết người.
- Thật ra, tôi đến chỉ là muốn hỏi Đại Tướng quân một chuyện.
Hắn cười, có chút lấy làm tiếc nói: - Tôi đã nghĩ rất nhiều lần, tôi và ông
sẽ lấy phương thức gặp mặt nhau như thế nào? Sau khi gặp mặt nên hỏi ông
như thế nào. Là lòng đầy căm phẫn một lời không hợp liền rút đao khiêu
chiến? Hay là giả vờ nhún nhường uyển chuyển ôn hòa? Hoặc là chỉ vào
mũi ông trước tiên hung hăng chửi rủa mấy câu giải hận, tóm lại chính là hy
vọng có thể chủ động một chút không bị ông ảnh hưởng tâm tình. Vốn tôi là