TƯỚNG MINH - Trang 692

sợ hãi và bất an, ngược lại, có một loại khí chất mà La Nghệ quen thuộc
đang chậm rãi phóng ra.

Tâm trí của thiếu niên này, rất sâu.

Khí chất quen thuộc này, bắt nguồn từ bản thân La Nghệ.

Đó là sự tự tin

La Nghệ không tự chủ ngồi thẳng người, híp mắt nhìn thiếu niên, dường

như là sau khi nhớ lại một chút hồi ức đã mỉm cười mang theo một chút tự
hào chậm rãi nói: - Ba mươi chín mũi tên.

Ánh mắt Lý Nhàn biến đổi, ở trước ngực mình khoa chân múa tay một

chút:

- Nhiều như vậy.....vậy chẳng phải giống như con nhím sao?

La Nghệ nói: - Cảm giác làm con nhím cũng không tốt lắm.

Lý Nhàn ngượng ngùng cười cười: - Tôi vẫn luôn rất nghi ngờ,

ông...làm sao sống được?

La Nghệ nói một câu tán gẫu càng nghe càng không hiểu: - Bởi vì ta

không thể chết.

Lý Nhàn lại giống như nghe hiểu gật gật đầu, sau đó thu lại nét cười,

nghiêm mặt nói: - Tướng quân chí lớn nghị lực lớn, nói thật trong lòng tôi
thật sự rất tôn trọng ông. Công danh là lấy ở trên lưng ngựa, cùng giống rất
nhiều người trẻ. Từ rất nhiều rất nhiều năm trước, ông đã từng là anh hùng
trong lòng tôi...Tôi đã hỏi chuyện không liên quan, hiện tại chuyện tôi
muốn hỏi, là chuyện tôi nhất định phải biết.

La Nghệ khẽ gật đầu nói: - Cảm ơn, ngươi hỏi, nhưng ta không nhất

định trả lời đâu.