TƯỚNG MINH - Trang 694

Y cười cười: - Vừa nãy ta nói rồi, cảm giác là con nhím một chút cũng

không tốt. Năm đó thân thể ta mặc giáp trụ hai tầng, nhưng vẫn phải từ quỷ
môn quan đi dạo một vòng mới trở về, dưỡng thương mấy tháng, sống
không bằng chết. Giờ ngươi quần áo đơn bạc, khẳng định không có vận khí
của ta năm đó.

Lý Nhàn chậm rãi lắc đầu: - Trả lời tôi.

- Vì sao?

La Nghệ sau khi hỏi ngược lại rồi nói: - Nếu đã chạy thoát rồi, vì sao

còn muốn làm loại chuyện ngốc nghếch này? Đừng nói những câu ngu ngốc
như muốn báo thù thay mấy người Thiết Phù Đồ, nếu không ta sẽ càng coi
thường ngươi.

Lý Nhàn trịnh trọng gật đầu nói: - Ông đoán đúng rồi, có đôi khi tôi

cũng cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc.

La Nghệ ngẩn người, không thể tin nổi hỏi: - Đáng giá không?

Lý Nhàn gật đầu: - Có câu nói bình thường tôi cảm thấy rất ngu, rất ngớ

ngẩn chính là đại trượng phu có việc không nên làm, có việc phải làm. Tuy
rằng tôi không phải đại trượng phu gì, nhưng tiểu nhân thật sự thường hay
nhớ thù, hơn nữa nhớ kỹ rất khó quên.

- Ta biết.

La Nghệ không lại hỏi gì nữa, mà là gật đầu nói: - Chuyện trên Yến Sơn,

ta biết.

Ánh mắt Lý Nhàn mạnh mẽ nheo lại, thân mình giống như báo sơn hơi

hơi cong lên. Cơ bắp toàn thân hắn ở thời khắc này đều kéo căng lên, dường
như ở giây tiếp theo sẽ bổ nhào lên giết.