TƯỚNG MINH - Trang 693

Lý Nhàn đứng lên đi đến vị trí cách La Nghệ khoảng ba thước đứng lại,

tay lại lần nữa vuốt ve cây chủy thủ ở bên thắt lưng, sau đó nói từng chữ
từng câu: - Ông nhất định phải trả lời, nếu không, cho dù tôi giết không
được ông, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngay cả không thể đồng
quy vu tận, tôi cũng phải...làm tổn thương ông.

Ánh mắt La Nghệ sáng ngời, tựa hồ đối với thiếu niên này càng thêm

hứng thú.

- Chuyện trên Yến Sơn, ông cũng biết?

Lý Nhàn nhìn thẳng vào mắt La Nghệ hỏi.

La Nghệ mạnh mẽ nhìn về phía Lý Nhàn. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Lý

Nhàn đến bây giờ lần đầu tiên thay đổi sắc mặt. Y nhìn Lý Nhàn giống như
nhìn yêu quái, dường như muốn nhìn rõ chàng thiếu niên này đến cùng thật
sự là người hay không.

- Không thể ngờ lần đầu tiên gặp mặt vậy mà là phương thức này.

La Nghệ thoải mái cười: - Thật đúng là có chút thú vị.

Lý Nhàn bĩu môi:

- Tôi cũng không nghĩ đến sẽ là loại phương thức này, quả thật có chút

thú vị.

La Nghệ nói: - Chàng trai, thu lại sát ý của ngươi đi, nếu như ngươi thật

sự dám động thủ, ta ngược lại coi thường ngươi. Trong truyền thuyết ngươi
cũng không phải ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi thật sự
có thể làm ta bị thương ư? Trong Tướng Quân phủ của ta có hai ngàn giáp
sĩ, không cần ta ra tay, chỉ cần ta bây giờ kêu một tiếng, ngươi lập tức sẽ bị
bắn thành nhím ngay.