TƯỚNG MINH - Trang 697

Thời điểm đi vào đi là cửa chính, lúc đi ra là đi cửa sau. Ở thời đại này,

đi của sau không phải là từ mang ý nghĩa xấu, thân thích bạn cũ lui tới bình
thường đều là hậu viện cửa nhỏ, chỉ có thăm hỏi chính thức mới có thể do
chủ nhà nghênh đón từ cửa chính. Đương nhiên, người đáng để người có
thân phận như La Nghệ đến cửa chính nghênh đón, tối thiểu ở U Châu một
người cũng không có. Nhưng, Lý Nhàn là được La Nghệ đích thân tiễn ra từ
cửa sau.

Thời điểm chia tay Lý Nhàn và La Nghệ gật đầu rất ăn ý ngầm hiểu,

dường như cùng cho đối phương hứa hẹn gì đó.

Đưa mắt nhìn chàng thiếu niên kia đi xa, đến khi bóng lưng Lý Nhàn

biến mất trong đám người nhộn nhịp trên đường lớn, La Nghệ mới mang
theo một chút cảm thán trở về trong phủ. Tiếp đó ông ta làm một chuyện
điên cuồng khiến cho hạ nhân tôi tớ toàn phủ đều sợ đến mức câm như hến
không dám thở mạnh, làm cho Mạnh Thị phu nhân sợ đến mức khóc thét
lên sau đó ngất xỉu.

Sau khi La Nghệ trở về trực tiếp đến chính sảnh, cũng không nói

chuyện, đi vào đứng ở cửa nhìn thoáng qua nữ ni cô kia ngồi ở trên ghế còn
đang nói chuyện rất đĩnh đạc kia.

Nữ ni cô kia vừa mới giả vờ kinh ngạc đang chuẩn bị phát biểu một hồi

cảm thán nhìn tướng mạo của tướng quân ngày khác có thể long đăng cửu
ngũ, La Nghệ đi đến, đầu tiên là một cát tát vang dội quạt bay một chiếc
răng cửa của nữ ni cô kia, sau đó tóm lấy tóc của nữ ni cô nhấc lên, nắm
đấm như miệng bát lớn bịch một tiếng đấm một quyền lên bụng của ả ta,
sau đó túm tóc đem nữ ni cô kéo đến cửa, trực tiếp ném ra ngoài.

- Nếu để cho ta ở U Châu gặp lại ngươi, lập tức tháo tay chân ngươi băm

thành thịt vụn trộn trong thức ăn gia súc cho ngựa ăn.