TƯỚNG MINH - Trang 699

không phải không có suy nghĩ tiếc nuối, vì sao năm đó nhân vật kia trong
truyền thuyết có thể bồi dưỡng ra một Hoàng Đế khai quốc Đại Tùy, bản
thân mình vì sao thời vận không tốt như vậy cứ không làm được? Không ai
biết được chí hướng của bà ta, bản thân bà ta biết, mình quyết không phải là
cái loại tiểu nhân vật giả thần giả quỷ chỉ tham vài đồng tiền trinh kia thôi.
Ai nói phụ nữ là không thể chí cao so với trời chứ?

Chỉ là bà ta biết truyền thuyết kia, nhưng lại không biết chi tiết.

Lão ni cô kia trong truyền thuyết, đâu có nở mặt vô hạn như trong tưởng

tượng của ả ta.

Thời điểm Lý Nhàn ở trên đường phố đi dạo, La Nghệ thì cất bước đi

đến cửa một viện độc lập trong phủ, ông ta dừng bước ở cửa tiểu viện, đề
cao giọng nói: - Diệp đại gia, ta có thể đi vào không.

Một thanh âm dịu dàng từ trong phòng truyền ra, mang theo mấy phần

lười biếng quyến rũ: - Nếu đã đến rồi, hà tất giả bộ đứng ở cửa giả làm
chính nhân quân tử gì ?

La Nghệ cười cười, đi vào cửa viện.

Y đẩy cửa phòng ra, nhìn Diệp Hoài Tụ nghiêng người dựa vào ghế

dường như mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt quyến rũ như tơ, vô ý thức ngẩn
người, lập tức mỉn cười tự giễu.

- Sao vậy? Không dám đi qua ngồi à?

Diệp Hoài Tu đưa tay sửa lại sợi tóc rũ xuống trước trán, lười biếng mà

lại mang theo mấy phần trêu ghẹo nói: - Năm đó thời điểm ngươi thúc ngựa
chặn ở trước xe ngựa của ta, dường như cũng không hề sợ bóng sợ gió như
vậy. La đại tướng quân lúc đó, giống như không sợ trời không sợ đất.