La Nghệ hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía Diệp Hoài Tụ: - Lúc
đó ta cũng không phải đại tướng quân gì, đối với nàng, ta lúc nào cũng sinh
lòng tôn kính.
Diệp Hoài Tụ trừng mắt nhìn y, nhoẻn miệng cười nói: - Năm đó, sao
ngươi không có chút biểu hiện tôn kính gì cả thế?
La Nghệ ngồi xuống ghế cười nói: - Con người luôn luôn có thời trẻ tuổi
khinh cuồng, lại nói, cũng không biết năm đó gã đàn ông ta so đao thắng
nửa chiêu thế nào rồi.
Nói xong, y như có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Hoài Tụ.
...
- Công tử, xin dừng bước.
Lý Nhàn đang ở trên đường nhìn một sạp tranh chữ có chút nhập thần
bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi hắn, quay người nhìn, chỉ thấy
một thiếu nữ thân người thướt tha xách một cái bọc lớn hơi chút vất vả đi
về hướng hắn. Đang là tháng chín trời nóng nực, thiếu nữ kia mặc một
chiếc váy dài vừa vặn phóng khoáng, càng hiện rõ eo nhỏ tinh tế thân hình
nhỏ nhắn xinh xắn, cùng càng lộ rõ cái bọc kia khá nặng. Thiếu nữ kia thấy
Lý Nhàn quay người lại, cười cười, trên mặt mang theo mấy phần vui
sướng. Bởi vì trên đường chạy đuổi theo có chút vội vàng, trên cái mũi xinh
xắn của nàng có một tầng mồ hôi tinh mịn, sắc mặt ửng hồng.
- Hóa ra là Gia Nhi cô nương!
Lý Nhàn cười nói: - Tại sao lại gặp tỷ tỷ ở chỗ này?
Gia Nhi thấy Lý Nhàn không mảy may có ý tứ tiếp lấy cái bọc thay nàng
để giảm nhẹ gánh nặng, mà là ngây người đứng ở nơi đó nói chuyện, trong
lòng bất giác có chút oán giận. Nàng nhét bọc lớn kia vào trong người Lý