Nhàn nói: - Còn không phải là vâng lệnh tiểu thư nhà ta đến đưa khôi giáp
cho ngươi!
Lý Nhàn theo bản năng ôm lấy cái bọc kia, chỉ cảm thấy vào tay quả thật
là khá nặng. Hắn kinh ngạc liếc nhìn Gia Nhi nói: - Làm sao tỷ tỷ biết tôi ở
U Châu?
Gia Nhi lườm hắn một cái nói: - Ta không phải thần tiên, làm sao có khả
năng biết ngươi ở chỗ nào! Chỉ là tiểu thư nhà ta đúng lúc ở phủ tướng quân
làm khách, thấy ngươi nên mới lệnh cho ta đuổi theo. Chẳng lẽ ngươi là kẻ
điếc sao? Gọi ngươi cũng không biết bao nhiêu lần ngươi cũng không nghe
thấy!
Lý Nhàn xấu hổ cười cười nói: - Vừa rồi trong đầu tôi nghĩ ngợi lung
tung, không nghe được tỷ tỷ gọi tôi.
Hắn ước lượng một chút trọng lượng của cái bọc kia, trong lòng có một
loại kích động muốn nhanh chóng mở cái bọc ra. Chỉ là ở trên đường lớn
người đến người đi nườm nượp, hắn đành phải ném tâm tư này xuống.
Gia Nhi nói: - Được rồi, đồ vật đã đưa cho ngươi, giờ ta trở về phục
mệnh với tiểu thư.
Lý Nhàn vội vàng nói: - Làm phiền với cô nương rồi, nếu không, tôi
mời cô nương uống chén trà?
Gia Nhi do dự một chút, trong ánh mắt không ngờ xẹt qua một chút bối
rối.
- Tốt nhất....thôi đi, tiểu thư vẫn đang đợi ta trở về.
Nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói câu: - Có duyên gặp lại.
Xoay người chạy đi.