TƯỚNG MINH - Trang 702

Lý Nhàn ngẩn người, lập tức cười tự giễu.

Hắn nhìn bóng dáng thướt tha của Gia Nhi biến mất không thấy nữa sau

đó mới vác bọc lên, cất bước đi về hướng nhà trọ, thuận tay ở đường giao
nhau phía trước mua mấy cái bánh màn thầu nóng hầm hập, cũng không để
ý văn nhã gì vừa đi vừa ăn. Mới nhét cái bánh màn thầu thứ hai vào trong
miệng, ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên một chút.

Một thanh trường kiếm, giống như rắn độc từ trong đoàn người đi đường

chui ra lao thẳng đến cổ họng của Lý Nhàn.

Trong một giây kế tiếp, Lý Nhàn làm ba chuyện.

Một, trước nuốt bánh bao trong miệng xuống. Hai, thấp người tránh một

kiếm bất ngờ đâm tới. Ba, đặt bánh bao còn lại xuống.

Thuận thế đặt ở trên quầy bán son phấn bên đường. Kiếm đâm vào

khoảng không, mà bánh bao lại dính mấy phần đỏ tươi.

Kiếm pháp của người nọ không ngờ linh hoạt, sắc bén, tinh thông ngoài

dự đoán, một kiếm không trúng, kiếm thứ hai như hình với bóng đâm về
phía mặt Lý Nhàn, mũi kiếm lóe lên hàn quang thậm chí khiến cho mắt Lý
Nhàn hơi hơi có cảm giác nhoi nhói.

Hắn quăng cái bọc vác ở sau lưng về phía trước ngăn một kiếm kia, làm

vang lên một tiếng giòn tan, kiếm kia lại khó khăn đâm tiếp, Lý Nhàn thuận
thế ngăn đỡ kiếm kia, đồng thời căm tức nhìn người đánh lén, hỏi: - Cô có
xong hay không?

Người cầm kiếm là một thiếu nữ thướt tha, cô ta thu lại thế kiếm mạnh

mẽ hầm hầm trả lời lại : - Ta nói rồi, nhất định phải giết chết ngươi!

Lập tức, lại một kiếm nữa đâm về phía Lý Nhàn.