TƯỚNG MINH - Trang 745

Về mặt binh khí La Sĩ Tín chiếm ưu thế, Lý Nhàn căn bản là không với tới
chỗ của y.

Lý Nhàn vỗ vỗ mông của Đại Hắc Mã. Đại Hắc Mã hiểu rõ ý của chủ

nhân nên đột nhiên nhảy sang bên. Sóc dài không quét được cái gì, Lý
Nhàn nhanh chóng treo đao sang bên hông, sau đó lấy cây cung từ sau lưng
xuống, lắp tên, cũng không nhắm gì hết, bắn thẳng vào lưng của La Sĩ Tín.
Chiến mã của hai người đều là ngựa tốt, tốc độ cực nhanh. Khoảng cách đã
kéo ra tới ba bốn mươi bộ, tốc độ của cây tên này cũng không quá nhanh.
Hiển nhiên là Lý Nhàn nương tay, mà Lý Nhàn cũng không nghĩ tới, La Sĩ
Tín không hề né tránh, xoay người lắc tay ném vật đen đen gì đó ra.

“Keng” một tiếng” vật màu đen đó không ngờ lại chuẩn xác đánh trúng

tên của Lý Nhàn.

La Sĩ Tín dừng lại, trông rất hài lòng với bản lĩnh này của mình. Y cầm

một viên đá màu đen ném lên chụp xuống trong tay, lớn tiếng nói với Lý
Nhàn ở đằng xa:

- Đừng xem thường viên đá trong tay ta!

Lý Nhàn ngẩn người, thầm nói sao mà quên mất bản lĩnh này của y nhỉ!

Hắn chậm rãi giơ ngang cung lên, lắp hai cây tên lên:

- Xem ngươi có thể bắn hạ được mấy mũi tên đây!

Nói xong, hắn thả dây cung ra, hai cây tên bắn về phía La Sĩ Tín như hai

sao chổi. La Sĩ Tín ngồi trên lưng ngựa, lắc tay ném viên đá ra, cũng không
thấy y lấy đá từ đâu, chỉ thấy y lắc tay lần nữa, viên đá thứ hai lập tức được
bắn ra. “Đinh, đinh” hai tiếng, không ngờ cả hai cây tên mà Lý Nhàn bắn ra
đều trước sau bị La Sĩ Tín kích hạ.

- Hay!