Trần Tước Nhi đứng xa quan chiến lập tức lớn tiếng nói hay, rất là khâm
phục thủ đoạn tinh diệu của hai thiếu niên đang giao đấu này.
- Tiểu Đinh, tên tiểu tử da trắng đó hình như cũng có chút bản lĩnh?
Xem ra cũng chỉ kém hơn chủ nhân có một chút thôi. Tôi chưa từng thấy ai
trạc tuổi chủ nhân mà có bản lĩnh như thế.
Tùy tùng của La Sĩ Tín, Tiểu Bính than thở.
- Kém một chút cũng là kém, tôi mới không tin là có người thắng được
chủ nhân. Nhưng quả thật, tên tiểu tử da trắng đó đúng là có chút bản lĩnh.
Ta nói Tiểu Bính này, chủ nhân nhà ta hình như đã lâu lắm rồi chưa gặp qua
đối thủ ngang tài ngang sức như thế?
Tiểu Bính nói:
- Thì vốn vì mấy trăm dặm quanh đây đều không tìm thấy đối thủ, lại
nghe nói sóc pháp của người tân Tần Quỳnh không tồi, nên chủ nhân còn
định đến Tề Quận tỷ thí sóc pháp với Tần Quỳnh đó. Không ngờ giữa
đường lại gặp một tên đao pháp rất tốt, chỉ mong hắn có thể kiên trì thêm
chút nữa. Nếu chủ nhân đánh đã rồi, tối nay chúng ta lại có rượu uống, lại
có thịt ăn nữa.
Tiểu Đinh nói:
- Nhìn ngươi xem, chỉ có nhiêu đó thôi à! Ta thấy, chủ nhân tám phần sẽ
vào thanh lâu tìm vài cô xinh đẹp hưởng lạc nha!
Tiểu Bính bĩu nôi:
- Vẫn là rượu thịt tốt hơn!
- Ngươi chưa đụng vào phụ nữ, sao biết phụ nữ không tốt?
- Ngươi cũng có đụng vào gái nào đâu, sao biết gái thì tốt?