lòng hiếu thắng, định đi Tề Quận tìm y tỷ võ một phen, giữa đường thì gặp
loạn phỉ hại người, nên giết luôn rồi sau đó nộp thủ cấp cho quan phủ kiếm
chút tiền rượu.
Lý Nhàn ngẩn người, trong ký ức của hắn La Sĩ Tín đi Tề Quận không
phải vì lý do này nha!
Theo như hắn nhớ, hình như La Sĩ Tín vốn là một người hung hãn
nhưng ghét cay ghét đắng cái ác. Phỉ hoạn nổi dậy ở khắp nơi, y bèn đến Tề
Quận đầu quân cho Tướng quân Trương Tu Đà, không lâu sau trở thành
cánh tay đắc lực của Trương Tu Đà. Hai người Tần Quỳnh, La Sĩ Tín lập
nhiều chiến công hiển hách trng vô số trận chiến. Năm y đầu quân chỉ mới
mười bốn tuổi, thật sự là một thiếu niên anh tài nổi danh thiên hạ. Ngay cả
Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng cũng sai người vẽ tranh về y rồi treo
trong cung. Và mấy năm sau đó, thiên hạ đại loạn, phản quân khắp nơi thiêu
nhà cửa cướp vật chất, cuộc sống người dân lầm than. Chỉ có Tề Quận thì
vẫn được xem là thái bình, chính là nhờ sự bảo hộ của Lão Tướng quân
Trương Tu Đà và hai vị hổ tướng dưới trướng ông.
Con người La Sĩ Tín để lại rất nhiều truyền thuyết cho thế hệ đời sau.
Giống như có truyền thuyết nói y chỉ là thằng nhóc chăn dê, mỗi ngày khi
chăn dê đều dùng đá bắn dê, để đàn dê ngoan ngoãn, ngày qua ngày rồi cuối
cùng luyện thành tuyệt kĩ "Phi hoàng thạch" thiên hạ vô song. Mỗi lần Lý
Nhàn nghe câu chuyện này đều phì cười. Hắn nghĩ tới "Linh tê nhất chỉ"
của Lục Tiểu Phụng chính là lúc đứng canh ở nhà hát, dùng ngón tay chỉ
những người không lo tập để họ làm tốt phần của mình, nhờ đó mà luyện
thành hai ngón tay có thể kẹp "Thiên ngoại phi tiên" lại. Hai câu chuyện
này đều toàn là bịa đặt, còn bịa rất bài bản nữa chứ.
Còn một truyền thuyết khác thì nói, khi La Sĩ Tín chăn dê thì thấy hai
con trâu đang đánh nhau. Y thấy chướng mắt, nên bước lên trước, nắm lấy
một cái sừng của mỗi con trâu, hai cánh tay dùng lực, bẻ gãy sừng trâu.