TƯỚNG MINH - Trang 754

Huynh cứ đến Tề Quận đi, ở đó, nói không chừng có tiền đồ lớn đang đợi
huynh đó. Hơn nữa , chỉ là một tên Trương Kim Xứng thôi, thủ hạ chỉ là
vạn tên thảo khấu, ta thật sự là không quá xem trọng chúng.

La Sĩ Tín cười nói: - An Chi rất khí phách.

Y đứng dậy, nhìn hai con Đại Hắc Mả và Tảo Hồng Mã đang chụm đầu

ăn cỏ với nhau, cười nói: - Cũng là đi với huynh thì hơn. Khó khăn lắm mới
tìm được người bạn cùng chí khí như vậy, ta làm sao mà dễ dàng bỏ qua
như vậy được? Hơn nữa, tìm Tần Quỳnh cũng chỉ là đánh nhau, mà còn
đường xa xa xôi, chán lắm. Đi chung với huynh, mỗi ngày có thể thoải
thoải mái mái đánh vài trận, còn đã hơn đi Tề Quận nữa. Haha!

Lý Nhàn do dự một hồi: - Lần đi này thật ra vô cùng nguy hiểm.

La Sĩ Tín vẽ vẽ trên cổ mình nói: - Cùng lắm là để lại một vết sẹo to tổ

chảng thôi, có gì đáng sợ. Đúng rồi, An Chi, hắc đao của huynh rõ ràng
không chiếm ưu thế như cây sóc của ta, nhưng sao ta luôn có cảm giác bị
thanh đao ngắn hơn không ít này của huynh áp chế? Nói cho ta biết, thanh
đao này của ngươi làm từ chất liệu gì vậy?

Lý Nhàn cười cười, sau đó đưa ra một lý do mà kiếp trước hắn nghe tới

thuộc cả tai: - Binh khí, không lẽ Sĩ Tín không biết đạo lý "Dài một tấc
mạnh một tấc, ngắn một tấc hiểm một tấc" sao?

La Sĩ Tín ngẩn người, sau đó rơi vào trầm tư.

Lý Nhàn thấy lời mình tùy miệng nói đại, lại khiến cho một võ sư như

La Sĩ Tín thật sự suy ngẫm, không khỏi thấy có lỗi. Hắn chỉ là không tiện
nói ra thân phận của Đạt Khê Trường Nho, càng không thể nói thân phận
của mình nên tùy miệng kiếm cớ. Thật ra trong câu trả lời đó không có
thông tin gì cả, nhưng không ngờ La Sĩ Tín lại suy ngẫm như thế.