Tuy rằng Tả Vệ Đại tướng quân Vu Trọng Văn, và Tả Đôn Vệ Đại
tướng quân Mạch Thiết Trượng, Hữu Vệ Đại tướng quân Vũ Văn Thuật đều
đã đến Liêu Đông trước thời hạn. Nhưng nhân mã của cả ba Vệ cộng lại
cũng chỉ hơn mười vạn người, ít hơn một nửa so với hai mươi vạn quân Cao
Lệ bên phía đông bờ sông Liêu Hà.
Lý Nhàn không ngờ đến và cũng sẽ không đi suy nghĩ, hắn phóng ngựa
qua và dẫn đến sự tranh luận, suy đoán đầy hăng hái của bọn lương gia tử
đệ đang đi lên phía bắc tìm kiếm ước mơ. Tâm tư của hắn bây giờ hoàn
toàn ở trên người của Hà Nhược Trọng Sơn, chỉ mong hắn đến kịp và có thể
cứu y một mạng. Đầm Cự Dã địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Quan phủ
Quận Đông Bình biết rõ Trương Kim Xưng ở trong Đầm Cự Dã, nhưng vẫn
không phái quân đi tiễu trừ. Một là vì ngự giá sắp đến, không ai dám tự ý
động binh làm cho Bệ Hạ chú ý. Hai là vì nơi đây thật sự khó mà dụng binh
được, trong vòng bán kính mấy trăm dặm đều là sông hồ núi non, đừng nói
là tiễu trừ, ngay cả người còn chưa kiếm được.
Dưới hoàn cảnh như thế, bất luận Hà Nhược Trọng Sơn có chuẩn bị bao
nhiêu, bất luận y dùng phương pháp gì, Lý Nhàn biết, kết cục tốt nhất của y
chính là chết cùng với Trương Kim Xưng.
Trong đầm Cự Dã có trên vạn tên phản tặc và còn có hơn vạn gia quyến
của phản tặc, cho dù y giết chết Trương Kim Xưng, y vẫn không có một tí
cơ hội sống sót ra khỏi đầm. Loạn tặc mất đi thủ lĩnh nhất định sẽ băm y ra
mất! Ai báo thù cho Trương Kim Xưng, thì người đó sẽ có cơ hội trở thành
đương gia kế nhiệm của đám phỉ tặc trong Đầm Cự Dã, có thể trở thành
Thổ Hoàng đế của một vùng, ai mà không động lòng?
- An Chi!
Lạc Phó gọi lớn từ phía sau:
- Đợi tí! Huynh có chuyện muốn nói!