Lông mày hắn cau chặt, sắc mặt nghiêm trọng.
Hà Nhược Trọng Sơn!
Lý Nhàn thầm nói trong lòng: sao huynh ngốc thế!
…
…
Đầm Cự Dã
- Đại đương gia, bên ngoài đầm có một đám người tới, nói là muốn đầu
quân cho người.
Một tiểu lâu la cúi đầu nói với Trương Kim Xưng ngồi ở bên trên.
Trương Kim Xưng ngồi trên một chiếc ghế lớn bằng gỗ, trên cái bàn
trước mặt y cũng có bày văn phòng tứ bảo, trông rất ra dáng, trên bức tường
phía sau có treo một bức chữ họa khá có thần vận, trông như là bút tích của
vị Đại thư pháp gia tiền triều nào đó. Nhưng hơn vạn phỉ tặc trong đầm
cộng thêm hơn hai vạn gia quyến, đều biết rằng thật ra Đại đương gia
Trương Kim Xưng không hề biết chữ. Tuy rất ít người biết y xuất thân từ
một nông dân nghèo khổ, sau đó đi theo Tôn An Tổ ra ngoài trại làm chút
buôn bán nhỏ, tuy y không biết chữ, nhưng lại cực kỳ lanh lợi.
Trương Kim Xưng năm nay chỉ mới bốn mươi hai tuổi, nhưng trông
giống y như ngoài sáu mươi tuổi. Tóc trên hai bên thái dương đã gần bạc
phết, những vết nhăn trên trán sâu như những khe rãnh trên núi cao tây bắc.
Y không thể nói là một người đàn ông anh tuấn, thậm chí cũng không thể
nói là thuận mắt: mắt hình tam giác, lông mày như chổi, khuôn mặt ốm
nhọn, xương gò má nhô ra, sắc mặt vàng vọt cứ như là lá thu. Vả lại thân
hình y còn cực kỳ nhỏ thó, khoảng một mét sáu, ốm như là da bọc xương,
rất xấu.