Hạ Nhược Trọng Sơn thở hổn hển nói: - Bỏ vây đánh mà tập trung công
kích một chút, vứt luôn cả ưu thế nhân số và địa hình, một đám ngu ngốc!
Kết phương trận, bắn chụm những kẻ đuổi tới!
Theo tiếng ra lệnh của y, sáu bảy mươi tên mã tặc phân thành sáu nhóm,
ba hàng là thuẫn bài thủ tạo thành phòng ngự, ở trong khe hở giữa các hàng
của bọn họ lại xen kẽ ba hàng cung tiễn thủ, dưới sự chỉ huy của Hạ Nhược
Trọng Sơn, ba bốn mươi chiếc cung cứng thuận theo hướng ngón tay hắn y
bắn ra. Chỉ hai lượt liền hung hăng đập đám loạn phỉ của Đầm Cự Dã đang
truy đuổi xuống một đoạn. Phỉ chúng Đầm Cự Dã chạy ở phía trước bị tên
lông vũ bắn thành mảng mà ngã xuống, người phía sau nhìn thấy, bọn
chúng muốn lui đều lui không được!
Người trúng tên gào khóc ngã xuống, người chưa chết giãy dụa trên mặt
đất muốn đứng lên, kết quả bị đồng bọn phía sau xông tới dồn lên lại đẩy
ngã, vô số cặp chân dẫm lên người bọn họ, rất nhanh, những cánh tay đập
loạn không còn sức mà tiếp tục múa may mềm oặt rơi xuống, mà dưới áo
giáp chế bông thô của bọn họ mặc trên người bắt đầu chảy ra từng dòng
máu, nhanh chóng, phía dưới áo giáp bông biến thành bãi thịt nát. Có người
ra sức lôi kéo chân đồng bọn muốn đứng lên, kết quả lại kéo đồng bọn ngã
xuống đất. Tiếng hô hét của hai người nhanh chóng bị chìm trong đám
người, không lâu sau không còn nghe thấy chút âm thanh nào nữa.
- Tránh ra!
Vương Lão Thất đỡ khiên lớn xông lên trước, hung hăng ngăn đám lâu
la phía trước đâm phải.
- Đều con mẹ nó ra phía sau ta! Ai còn dồn về phía trước, ông mày diệt
luôn!
Y sốt ruột lớn tiếng hò hét, ảo não, tức giận, gầm thét. Rõ ràng là chiếm
hết ưu thế, nhưng chính vì tính kỷ luật quá kém cũng không có chiến thuật