gì, sáu bảy trăm người xông lên trước, không ngờ lại bị đối phương có ba
bốn chục cung ngăn chặn.
Nghe tiếng la hét của Vương Lão Thất, đám lâu la của Đầm Cự Dã bắt
đầu lùi về sau, nhưng như thế lại khiến con đường vốn không rộng rãi trở
nên càng chật kín, Vương Lão Thất muốn xông lên trước đều không qua
được.
- Ha ha!
Hạ Nhược Trọng Sơn sắc mặt trắng bệch vẫn đang chảy máu ngực cười
lớn hai tiếng, y giơ tay chỉ phía trước nói: - Đám khốn kiếp loạn hết lên rồi!
Các anh em! Lúc chúng ta đến đã nói thế nào?
- Báo thù cho Đại đương gia! Nguyện chết không về!
Sáu mươi mấy tên đồng thời phát ra tiếng hò hét.
- Tốt!
Hạ Nhược Trọng Sơn thoát khỏi sự nâng đỡ của thân bình, rút cây hoành
đao tiến lên phía trước chỉ:
- Có dám cùng ta quay lại giết không, đẩy đám rác rưởi về, giết Trương
Kim Xưng!
- Giết Trương Kim Xưng!
Sáu mươi mấy tên lại la hét ầm ĩ, sĩ khí như cầu vồng!
- Tốt lắm! Cung tiễn thủ, nghe mệnh lệnh của ta, thấy cái tên đang nâng
đại thuẫn không? Bắn!
Hô!