Y quay đầu nhìn về phía Trương Kim Xưng, mặt của người phía sau
cũng khó coi muốn chết đi được.
- Lão Thất chết rồi!
Sơ Vân bi ai nói.
Trương Kim Xưng gật đầu, âm trầm nói: - Ta không mù, ta thấy rồi.
- Phải báo thù cho Lão Thất!
Sơ Vân đi về phía trước mấy bước, lại không dám đến gần Trương Kim
Xưng.
Hạ Nhược Trọng Sơn vung mạnh cánh tay, mạnh mẽ ném đầu Vương
Lão Thất về phía Trương Kim Xưng.
- Giết cẩu tặc!
Y hô to một tiếng, vác hoành đao lên nghiêng ngả xông lên phía trước.
Bên cạnh y, đội ngũ tàn quân chưa tới ba mươi người che chở gắt gao cho y.
Trên những khuôn mặt những mã tặc đó vẫn còn phun đầy máu của người
khác giống như ác quỷ chui ra từ địa ngục, không chút sợ chết. Mà đám lâu
la Đầm Cự Dã đang chắn trên đường lại bị dọa cho mất mật, sau khi bọn
chúng phản ứng trở lại lập tức quay đầu chạy, chạy trốn đến nỗi chậm chút
bị đám ác ma sát nhân kia một đao cắt cổ, mấy trăm người trong khoảnh
khắc giống như con đê bị nước sông xô vỡ tan tác vậy.
Ba mươi mấy người toàn thân là máu quơ hoành đao đuổi giết ít nhất
bốn trăm phỉ chúng của Đầm Cự Dã. Cảnh tượng xem ra khiến người ta
kinh sợ tột đỉnh, không có ai nghĩ tới đám mã tặc đó lại dám quay đầu giết
người. Lúc này bọn họ đã không còn là một nhóm người mà là một đám dã
thú khát máu.