TƯỚNG MINH - Trang 793

Kim Xưng khàn giọng hô to: - Chặn phía sau đám bại binh kia, đừng để
chúng dừng lại!

Ba mươi mấy tên mã tặc giết người đỏ cả mắt dùng hoành đao rải ra một

đường máu, cũng không biết có bao nhiêu lâu la của Cự Lộc Trạch bị bọn
họ chém ngã từ phía sau.

Hoành đao sắc bén nhẹ mà dễ dàng nhấc lên tách đôi tấm lưng không có

giáp bảo hộ, mũi đao xẻ máu thịt, suối máu ồ ạt chảy ra, máu nóng vẫn còn
bốc hơi bắn loạn trên mặt những tên mã tặc. Vết thương lớn sau lưng tuy
không lập tức lấy mạng nhưng đủ để khiến người ta mất đi sức lực toàn
thân. Lỗ hổng thịt lớn ngả sang hai bên, vết đao chỉnh tề mơ hồ còn có thể
thấy xương cốt trắng hếu.

- Giết!

Một tên mã tặc ra sức vung đao chém đôi lưng của địch, sau đó lại một

đao từ phía sau đâm đến. Mũi đao kẹt tại xương sống, gã tốn sức lực lớn
cũng không thể rút đao ra. Mã tặc hoàn toàn lộ ra thú tính đơn giản dùng
đao đâm ra trước, mũi đao hết lần này đến lần khác xuyên qua ngực tên lâu
la, mũi đao mỗi lần lại phát ra tiếng ma sát soạt soạt khó nghe, chẳng khác
gì âm thanh của tiếng cưa kim loại. Đây là một loại âm thanh có thể khiến
người ta nghe rồi lập tức nổi da gà toàn thân, giống tiếng nghiến răng lúc
nửa đêm vậy.

Cuối cùng, gã rút hoành đao ra, lúc cúi đầu nhìn phát hiện trên mũi đao

đã bị xương làm mẻ không ít miếng nhỏ.

Một tên lâu la Đầm Cự Dã kêu a a lên, toàn thân run rẩy liều mạng chen

chúc lên trước. Y bị dọa đến mức mặt trắng bệch không có một tia máu, ánh
mắt tán loạn. Đột nhiên y bị thi thể dưới chân đẩy một chút ngã về trước,
còn chưa đợi đứng lên, một cái chân dẫm lên lưng y lại cứng rắn dẫm