TƯỚNG MINH - Trang 794

xuống. Mã tặc phía sau y mặt đầu máy nhe răng cười độc ác, giơ hoành đao
lên sau đó đâm mạnh xuống.

Hoành đao từ phía sau gáy tên lâu la xuyên vào, lại xuyên ra trước trán.

Mũi dao lạnh lẽo cắt nát tất cả mọi thứ trong não, lập tức, vẻ sợ hãi ngưng
đọng trên mặt tên lâu la đó. Sau khi đao đâm sâu từ gáy ra trán thì cắm
xuống đất. Lúc hoành đao rút ra, vật màu trắng sền sệt từ vết đao từ từ chảy
ra.

Giống như bầy cừu bị mấy chục con mãnh hổ đuổi bắt, đám bại binh của

Đầm Cự Dã đó quay đầu chạy như điên. Thậm chí bọn chúng không dám
quay đầu nhìn, cũng không thèm để ý có bao nhiêu đồng bọn bị đám điên
kia từng đao chém chết.

- Nhanh lên!

Tam đương gia Đầm Cự Dã Trịnh Khôn vội vàng nói: - Nhanh, người

đâu! Đẩy lên ngăn bọn chúng lại, không thể để chúng xô tới đây!

Bảy tám chục tên thân binh thủ hạ của y do dự một chút, vẫn là bất chấp

xông lên. Bọn họ quơ binh khí, ý đồ ngăn đám bại binh lại. Nhưng đám bại
binh đã bị dọa cho vỡ mật kia sao có thể dừng lại được, không duy trì được
hai phút, thân binh của Trịnh Khôn liền bị xô tan tác. Vẫn có mấy người bị
bại binh nóng nảy dùng dao đâm chết, lúc xuống tay không chút do dự, kỳ
thực lúc này bọn chúng căn bản không biết ai đang cản trước mặt mình, bọn
chúng chỉ dùng dao chém lung tung hoàn toàn không phân biệt được địch
ta.

- Đại ca, mau triệu tập nhân mã ngăn chặn bọn họ lại!

Trịnh Khôn có mười mấy thân binh chết đau lòng muốn khóc, mang vẻ

mặt khóc nức nở cầu xin Trương Kim Xưng phái người lên chắn lại.

- Người đâu!