- Bắn bắn bắn!
Trương Kim Xưng bỗng nhiên giống như điên rống to: - Bắn chết hết
bọn chúng!
- Hạ Nhược đại ca!
Một thân binh dìu Hạ Nhược Trọng Sơn, hô bên tai y: - Hạ Nhược đại
ca, huynh không thể xông lên trước nữa, đệ để anh em bảo vệ huynh đi, đệ
dẫn mấy người chặn hậu!
Vì Hạ Nhược Trọng Sơn mất máu quá nhiều nên thần trí đã bắt đầu mơ
hồ, bước chân lảo đảo, y chậm rãi lắc đầu, cố sức phun ra ba chữ: - Không
bằng chết!
Thân binh cắn môi, nhìn Hạ Nhược Trọng Sơn mặt trắng như tờ giấy,
nước mắt tuôn rơi không ngừng.
- Giết... giết Trương Kim Xưng, báo thù cho đại ca!
Hạ Nhược Trọng Sơn bước đi gian nan, máu chảy dọc theo khóe môi y
không ngừng. Tiếng nói của y rất nhẹ, vì y đã gần như không còn sức mà
nói chuyện.
- Hạ Nhược đại ca nói! Giết Trương Kim Xưng!
Thân binh đỡ y khóc to thành tiếng, lập tức đỡ y bước nhanh lên phía
trước.
Từng tên đồng bọn bị mũi tên lông vũ bắn chết, nhưng không có ai lùi
lại phía sau!
- Sống cùng sống!