Sau khi tất cả bại binh của Đầm Cự Dã bị tên bắn chết, hai mươi mấy
tên mã tặc còn lại tay nắm chặt tay, gắt gao nắm chặt huynh đệ sinh tử, trên
mặt mỗi người đều là một vẻ bình tĩnh siêu thoát sinh tử. Ánh mắt của bọn
họ nhìn chằm chằm vào Trương Kim Xưng đang đứng không ngoài trăm
mét, có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong ánh mắt họ. Bọn họ dìu nhau
cùng đi qua đoạn cuối của cuộc đời.
- Chết cùng chết!
Bọn họ cao giọng mà hát, từng bước đạp lên máu.
Sắc mặt của Trương Kim Xưng càng ngày càng khó coi, thâm trầm
giống như tầng mây đen dầy đặc trên bầu trời. Thân thể gầy ốm của y khẽ
run lên, cũng không biết là vì phẫn nộ hay là sợ hãi. Trong tầm mắt của y,
hai mươi mấy người đàn ông toàn thân nhuộm máu tay nắm chặt tay bước
dài về phía trước, chưa từng có từ trước đến nay.
Phập!
Mũi tên lông vũ cứ bắn lên trên ngực Hạ Nhược Trọng Sơn, mũi tên cắm
sâu vào trong thân thể. Thân hình y run mạnh một chút, lập tức mềm nhũn
mà ngã xuống, mà trong mắt y không có lấy một tia đau đớn, có thì chỉ là
không cam lòng và tiếc nuối.
- Đỡ ta!
Y cố gắng chút sức lực cuối cùng gào thét: - Đừng để ta ngã trước mặt
kẻ thù! Chết, ta cũng phải đứng vững mà chết!
Sáu tên mã tặc còn sót lại cuối cùng cũng xông lên, vây thành một vòng
cánh tay kề cánh tay đỡ lấy Hạ Nhược Trọng Sơn. Bọn họ giống như một
đám tín đồ chí thành hành hương, mà Hạ Nhược Trọng Sơn đã đang dần
mất đi khả năng sống chính là thánh sơn mà bọn họ triều bái.